- Đối phương đã giả dạng người làm vườn, cho nên người của chúng ta không phát hiện kịp. - Bắt được người chưa? - Xin lỗi, lúc đó quá hỗn loạn không thể chỉ đánh hắn bị thương, Danny đành phải bắn hắn. - Vẫn là không có manh mối? - Không có. Hắn thực sự rất sạch sẽ, vân tay không có ghi lại trong hồ sơ, cũng tra không ra được danh tính. Tiếng nói chuyện trầm thấp, âm lượng không cao nhưng vẫn khiến cô tỉnh lại. Cô mở mắt ra, thấy Lam Tư không biết khi nào đã xuống giường, ngồi ở trên xe lăn. Một người khác đứng bên cửa sổ. Dáng người anh cao ráo, khỏe mạnh, Mạc Liên liền đoán ra anh chính là tổng vệ sĩ của tập đoàn Bart gia - Jake Brown. - Những chuyện như thế này không thể tiếp tục xảy ra. Lam Tư vẻ mặt lạnh lẽo. - Tôi không muốn cô ấy lúc nào cũng sợ có người tự nhiên từ phía sau đẩy cô hoặc bắn cô. - Tôi biết. Tin tốt là tôi đã cố gắng điều tra bao gồm từng đối tượng cùng cô hợp tác, đồng sự, cùng mấy công ty cùng cô tiếp xúc qua. Kết quả phát hiện tình trạng tài chính của tiến sĩ Cường Sâm Beirut hiện đang có vấn đề rất lớn. Ông cùng vợ nghiên cứu một thí nghiệm nhưng tiến triển không thuận lợi lắm. Tin xấu là vị tiến sĩ này được hãng dược Liên Hợp tài trợ. Hãng dược Liên Hợp. Lam Tư rùng mình. Anh biết công ty gian thương này, nó là hãng dược lớn nhất nước Mỹ, nắm giữ được gần 10% thị trường. Jake trầm giọng nói. - Chỉ một mình Beirut không thể xử lí mọi chuyện sạch sẽ như vậy. Tôi nghĩ việc hãng dược kia giở trò quỷ sau lưng là rất lớn. Một năm qua, phòng thí nghiệm có vài lần bị xâm nhập, tôi nghĩ bọn họ cho rằng lấy cắp thí nghiệm của cô. Còn nếu không thể, bọn họ sẽ giết chết cô để thí nghiệm không hoàn thành được. Bọn họ có thể hi vọng Beirut có chút thành công. Anh nhìn Jake, ở nháy mắt nghĩ ra một điều. - Cô ở đây không an toàn. - Đúng! Chỉ cần có cơ hội, bọn họ sẽ tiếp tục thử. Nói thực ra, biệt thự Ace thật sự quá lớn, ngoài hàng trăm phòng ra còn có hàng trăm người làm. Nếu hơn nữa người bên ngoài muốn xâm nhập cũng rất dễ, chỉ cần ngay lúc biệt thự Ace tuyển người là vào được. Chỉ cần hai năm toàn bộ nhân viên có thể đều là tay trong của hãng dược kia. Trước khi xử lí được hãng dược, anh nên đưa cô ấy đi xa một chút, tốt nhất là đưa vào tường đồng vách sắt. Lam Tư sắc mặt trầm xuống. Anh biết một chỗ tuyệt đối an toàn, anh từ nhỏ đến lớn, chưa có kẻ nào có thể trà trộn vào nơi đó. Nơi đó quả thật cứ như là tường đồng vách sắt. Nếu không phải việc nguy cấp, anh cũng không muốn trở về nơi đó nhưng anh lại càng không muốn thấy cô xảy ra chuyện gì. Trái tim yếu ớt của anh không thể chịu thêm được nhiều kích động nữa. Thở sâu, anh rất nhanh đưa ra quyết định. - Liên lạc với Chad, thông báo với ông tất cả chuyện xảy ra. - Vâng. - Nói cho giám đốc hiện giờ của anh, tôi muốn nói chuyện với hắn. - Không thành vấn đề. Sau khi Jake đi ra ngoài, Lam Tư mới phát hiện cô đã tỉnh. - Anh muốn đưa em về Bart gia sao? Cô nhẹ giọng mở miệng, trong mắt có một tia bất an. - Không. Anh đẩy xa lăn trở lại bên giường, cầm tay cô, kiên định nói. - Anh muốn cùng em về đó! - Anh xác định? - Xác định. - Nhưng cha anh… - Ông không phải là vấn đề. Cha anh, vĩnh viễn đều là vấn đề. Cô biết, bởi vì quan hệ cha con anh, anh thực không muốn trở về, nhưng anh trả lời lại không có chút chần chờ. Anh bởi vì an toàn của cô nên mới trở về. Nhìn anh, nước mắt đột nhiên lại lần nữa dâng lên. - Anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em. Thấy cô trong mắt long lanh ngân ngấn, anh cam đoan. - Bao gồm cả chính anh. Cô nghẹn ngào nhìn anh, không biết nên nói cái gì. - Huống chi, lúc anh làm vật lí trị liệu nếu không có em ở bên cạnh dời đi sự chú ý của anh. Anh sợ sẽ nhịn không được mà đánh chết bác sĩ. Anh nói làm cho cô bật cười, nước mắt cũng theo đó chảy xuống. Qua lâu như vậy, bây giờ anh mới lại là anh. Lần đầu tiên chủ động mở miệng nhắc tới việc anh muốn làm vật lí trị liệu, cô thật sự không dám tin. - Anh muốn…làm vật lí trị liệu? - Đúng! Anh gắt gao cầm tay cô, nhìn cô, yết hầu co rút nhanh nói. - Nhưng em cũng đừng quá hi vọng. Anh không dám chắc mình có thể đi lại được. Cho dù anh thật sự có thể đi lại, thoạt nhìn cũng sẽ không bình thường. Cả đời còn lại sẽ giống người bị thọt. Mặt của anh, cho dù chỉnh hình có thể mờ vết bỏng nhưng vẫn không thể loại bỏ hết vết sẹo. - Em biết. Cô bình tĩnh ngước mặt nhìn anh. - Anh… Anh càng ngày càng cứng ngắt. - Vĩnh viễn cũng không có khả năng trở lại như lúc trước. - Em biết. Cô đưa tay, vỗ về phía mặt trái bị bỏng của anh, rưng rưng nghẹn ngào mỉm cười. - Em nói rồi, em không cần một bạch mã hoàng tử chỉ biết ngây ngô cười. Em từ nhỏ chỉ thích cái mũi xấu tính, đang ghét thôi. Cô đã từng nói. Lam Tư trong lòng nóng lên, không khỏi lại đỏ hốc mắt. Anh cúi người hôn cô, cũng đã biết rõ ràng cả đời này anh cũng không buông tha cho cô. Ngày rời khỏi nước Anh trời lại đổ mưa phùn bay bay. Thừa dịp Lam Tư cùng Bạch Vân nói chuyện, công tước phu nhân đi tới bên người cô. Tuy biết hai người rời đi là chuyện sớm muộn nhưng bà vẫn không khỏi đau lòng. - Đừng dễ dàng buông tha cháu ta. Mạc Liên dịu dàng cùng cô cam đoan. - Cháu biết rồi! Lão phu nhân hít một hơi thật sâu. - Lam Tư… phiền cháu chăm sóc. Mạc Liên nhẹ nhàng cầm tay lão phu nhân, nhìn bà nói. - Chờ khi cháu khỏe hơn một chút sẽ nhờ người đó đưa về đây thăm bà. Tuy rằng không nói rõ nhưng cả hai người phụ nữa đều biết “người đó” là ai. Lão phu nhân trong mắt lấp lánh nước, bà gật gật đầu, sau đó mới thở sâu, đứng thẳng lưng, hướng mặt về phía cháu nội. - Chăm sóc cô ấy cẩn thận. - Tôi biết. Lam Tư nhìn bà phù thủy nghiêm mặt trước mặt, ngoài sự chú ý của mọi người nói. - Chờ mọi chuyện xong xuôi, tôi sẽ trở về. Lão phu nhân trên mặt gắn đầy nếp nhăn hiện lên kinh ngạc. Lần đầu tiên có thể đối diện hòa bình với đứa cháu chung huyết thống. Cũng có mũi câu giống như anh, thậm chí cả hai người đều có tính lộng quyền như nhau. - Lúc trở về, tôi còn nhiều chuyện muốn nói với bà. Lão phu nhân cổ họng nghẹn cứng, kiềm nén nước mắt, gật đầu nói. - Cháu muốn biết gì ta cũng đều nói. Lam Tư hướng về phía bà cuốt cằm, sau đó mới cùng Mạc Liên và những người khác lên xe rời khỏi bệnh viện, hướng về phía sân bay. Đến lúc này, nước mắt Katy mới chịu rơi xuống. Lane bước lại đưa khăn cho bà. Bà nhìn theo chiếc xe ngày càng xa, dưới sự trợ giúp của Lane cũng lên xe trở về biệt thự lạnh lẽo. Chính lúc này đây, bà mới dám cô hy vọng xa vời, tương lai có một ngày, lại được nhìn thấy một khung cảnh vui tươi tràn đầy tiếng nhạc trong phòng mình. Vì đề phòng có chuyện xảy ra, Lam Tư mời cả đội nhân viên cấp cứu đi theo đến thẳng sân bay. Máy bay của anh từ Luân Đôn nước Anh mưa dầm mưa dề bay vùn vụt toàn bộ Bắc Đại Tây Dương cùng bắc Châu Mỹ, đáp xuống Los Angeles tràn đầy nắng. Vừa ra khỏi hải quan, Mạc Liên liền thấy Chad cùng Khấu Thiên Ngang mang theo đại đội vệ sĩ đứng chờ sẵn. Toàn bộ vệ sĩ đều có thân thể cường tráng, hơn nữa toàn bộ đều vest đen, đội kính đen, vừa thấy chỉ biết là vệ sĩ. Trên thực tế, bọn họ căn bản chính là quân đội tư nhân của Bart gia. Khấu Kính mới tròn ba tuổi đã lâu không gặp ba ba, lập tức vui vẻ vọt đi lên. Khấu Thiên Ngang cười ôm lấy con, hôn trán cậu một cái, Khấu Kính liền cười khanh khách. Bạch Vân cười đi tới, Khấu Thiên Ngang một tay ôm con, một tay vòng qua thắt lưng vợ, cúi đầu hôn vợ một cái. - Sao anh lại đến đây? Em còn nghĩ anh ở New York. Bạch Vân đỏ mặt hỏi. - Anh nhớ em! Anh không chút ngượng ngùng nói, sau đó nhìn về phía Lam Tư đang ngồi ở xe lăn, nhíu mày nói. - Hơn nữa anh còn nhận được lệnh triệu kiến của đại công tước kia. Người đàn ông này cứ thích khiêu khích anh em mình. Bạch Vân vừa bực mình vừa buồn cười vỗ vỗ ngực một chút, nhẹ giọng nói. - Đừng làm loạn. Anh ấy chịu nhiều vất vả rồi. - Đó là do hắn tự chuốc lấy. - Khấu Thiên Ngang. Cô ninh mi cảnh cáo. - Được rồi! Được rồi! Anh không nói nữa! Anh cười lại hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô một cái, mới ôm con, nắm thắt lưng vợ, cùng nhau xoay người đi đến Mạc Liên mặt vẫn còn tái nhợt đang ngồi xe lăn ở phía trước, mở miệng hỏi. - Cô khỏe không? - Khỏe! Mạc Liên nhìn bọn họ, không khỏi mỉm cười, tình cảm vợ chồng này thật ấm áp cứ khiến người khác phải ngưỡng mộ. Khấu Thiên Ngang hướng cô cười, sau đó mới nhìn về phía Lam Tư. - Hi, đại công tước Lam Tư… Anh nói còn chưa nói xong, thắt lưng sườn đã bị Bạch Vân hung hăng thúc một cái. Anh bị đau, lập tức ngoan ngoãn câm miệng. Mạc Liên thiếu chút nữa phì cười, cúi đầu che dấu ý cười. Một bàn tay ấm áp nắm tay cô, Mạc Liên ngẩng đầu, thấy Lam Tư lo lắng nhìn cô. Cô nắm lại tay anh, mỉm cười giúp anh yên tâm. Nhưng anh vẫn mở miệng bảo mọi người mau về nhà. Chỉ chốc lát sau, hai người được đưa lên xe, hướng về Bart trang viên. Bởi vì mệt mỏi cùng tác dụng của thuốc, cô lên xe liền ngủ thiếp đi. Cô lại tỉnh lại đã là lúc hoàng hôn. Bọn họ không biết ở khi nào sớm đến Bart gia, cô không biết mình tại sao lại nằm trên giường, cũng không biết y tá từ khi nào đã đổi chai nước biển mới nhưng cũng không vì thế mà lo lắng. Anh không ở bên người nhưng cô có thể nghe thấy tiếng anh ngoài phòng ngủ, cô an tâm nhắm lại mắt, nặng nề ngủ. Trong đại sảnh, năm vị anh em Bart gia đã đến đông đủ. - Cô ấy có khỏe không? Hawke hỏi. - Cô ấy không có việc gì, bác sĩ nói cô ấy mệt do đi đường dài thôi. Lam Tư nhìn đứa em cùng nhau lớn lên trước mắt, thở sâu nói. - Tôi nghĩ mọi người đã nghe được Chad kể qua. Vài người gật đầu, Alex mở miệng hỏi. - Jake đã nắm được chứng cứ Cường Sâm Beirut thuê sát thủ giết người. Hắn đã không còn vấn đề. Còn hãng dược kia, anh tính sao? Khấu Thiên Ngang khóe miệng giương lên. - Bán tháo cổ phiếu của họ, khiến họ sụt giá mà phá sản. - Cổ phiếu? Anh có cổ phiếu Liên Hợp sao? Hawke hỏi. - Mua lâu rồi! Lam Tư liếc mắt nhìn Khấu Thiên Ngang hai tay ôm ngực, tựa bên cửa sổ một cái, mới nói. - Buổi sáng ngày mai, Beirut sẽ bị người chúng ta tóm về. Chúng ta chỉ tung ra tin tức họ đứng sau vụ ám sát này, đồng thời lại tung tin họ sắp phá sản… - Nhưng chẳng phải công ty đó làm ăn rất tốt sao? Adam nhíu mày. - Ngày mai sẽ không thế nữa. Khấu Thiên Ngang giải thích cho em trai. - Liên Hợp có năm nhà đầu tư lớn. Trong đó hai nhà, chúng ta có được 20% cổ phiếu cùng mười bảy công ty cổ phần. Chúng ta có thể gây áp lực đối bọn họ, tuy rằng không thể tạo ra ngay việc phá sản. Nhưng chỉ phải có loại tin tức này truyền ra, các nhà đầu tư khác liền nhanh chóng rút vốn. Chưa tới một tháng, cổ phiếu của Liên Hiệp sẽ thụt giảm thảm hại. - Tôi muốn mua hết cổ phiếu của nó, đợi cho khi cổ phiếu tăng lên, lại một lần nữa tung ra toàn bộ. Lam Tư đem hé ra danh sách đẩy lên phía trước, lạnh giọng nói. - Sau đó, tôi muốn các cậu để cho ngân hàng chúng ta nắm giữ cho họ vay vốn, dụ họ mua lại cổ phiếu. - Bọn họ là ai? Alex hỏi. - Hội đồng quản trị của Liên Hợp. Lam Tư sắc mặt lạnh lẽo nói. - Sau khi cho vay, lại tung tin hãng dược của họ gây ô nhiễm môi trường làm cho cố phiếu rớt xuống. Tôi muốn mỗi người trong họ đều mang nợ chồng chất cả đời không đứng lên được. Ngày hôm sau, các em trai cùng em dâu đi vào thăm Mạc Liên. Mạc Liên lúc này mới biết, người nhà của anh tất cả đều về đây. Những anh em không cùng huyết thống, tình cảm của bọn họ cũng dường như không tốt. Thực tế không phải như thế, bọn họ đều quan tâm anh. Anh chỉ cần gọi điện, tất cả đều tới đây. Xác định cô không có việc gì, Lam Tư liền cùng các anh em đi ra phòng khách, chỉ để lại phụ nữ trong phòng nói chuyện phím. Bạch Vân vừa ăn táo vừa mỉm cười nhìn cô. - Năm anh em, năm công việc bình thường đều phân tán ở các nơi. Một năm chỉ có hai lần bởi vì cha bắt buộc phải về đây. Một lần là sinh nhật George, một lần là năm mới. Lúc này đây vì cô mà phá lệ rồi. - Đúng nha! Đúng nha! Bọn họ đều ở các nơi khác nhau. Em cùng Alex ở phí thành, Adam cùng Đường Lâm ở Seattle, Bạch Vân cùng Khấu ca bình thường ở Đài Bắc, Hawke cùng Ninh Ninh ở tại Las Vegas. Bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên George quy định mọi người một năm phải về đây hai lần. - Bọn họ tốt nhất là ở xa một chút. Nếu không em sẽ nghĩ họ sẽ có người tức mà bóp chết cha. Ninh Ninh vừa nói theo Bạch Vân vừa lấy một quả táo. Đường Lâm nghe vậy bật cười. - Tính tình cha dạo này tốt hơn nhiều thì phải nha? - Đó là vì dì Sheila. Ninh Ninh nói. - Sheila? Tính tình George nhờ Sheila sao? Oa Oa trừng lớn mắt. - Sheila là ai? Mạc Liên tò mò hỏi. - Bạch Vân gọt một quả táo đặt lên dĩa, giải thích nói. - Sheila là người đại diện cho người mẫu. Bạn thân của cô lúc trẻ mang thai Hawke sau đó lấy cha. Sheila cùng cha quen biết lâu rồi. Lần trước, bệnh tim cha tái phát chính dì Sheila đã chăm sóc cho cha. - George với Sheila? Không thể nào? Oa Oa lại kinh hô ra tiếng. Ninh Ninh ăn quả táo. - Bọn họ ở một chỗ lâu rồi, bằng không em nghĩ sao một lão gia hào hoa như vậy làm sao có thể hai mươi mấy năm qua đột nhiên tu thân dưỡng tính, ngay cả cái chuyện xấu cũng không còn. - Một khi đã vậy sao họ không kết hôn. Đường Lâm tò mò hỏi. - Cha rất muốn, là Sheila không chịu. Ninh Ninh nhíu mày, giả tiếng theo giọng nói kiêu ngạo của Sheila. - Kết hôn? Cho dù kết hôn rồi thì sao? Ông già kia xem kết hôn cứ như ăn cơm. Ly hôn với anh mà nói tựa như *** một cái. Kết hôn? Đừng có mơ! Cô nói còn chưa nói xong, các cô đều đã cười ra tiếng. Sau lại, các cô lại nói một ít về tật xấu của chồng, nghe kể chuyện lúc nhỏ của Lam Tư cùng các anh em khác, Mạc Liên thỉnh thoảng cười ra tiếng. Các cô ở chung một chỗ rất phù hợp, trêu chọc lẫn nhau, trao đổi cách dưỡng da, nói chuyện phiếm mang thai khi không có phương tiện, vui sướng khổ cực khi nuôi con. Sau đó nhất trí công nhận Bạch Vân tuyệt đối là quán quân hoàng hậu Bart gia. Cô tán gẫu đã quên cả thời gian, cho đến khi Lam Tư đi vào cất tiếng đuổi mới biết mình đã rất mệt. - Lần sau đừng nữa cố sức mà ngồi nghe, không cần vì các cô huyên náo kia mà làm cho mình bị mệt. - Em không có cố gắng nghe. Các cô ấy nói chuyện thật sự rất vui. Dưới sự bắt buộc của Lam Tư, cô nằm xuống trên giường, nhìn anh nói. - Em là con một, từ nhỏ cũng chỉ có một mình. Các cô làm cho em cảm thấy như có thêm bốn chị em, quả thật rất vui. Anh không cho là đúng nhưng cũng thông minh không phê bình. Nhìn vẻ mặt của anh, cô cười cười, nắm tay anh, dịu dàng nói. - Các cô ấy cho em biết rất nhiều chuyện. - Như là chuyện gì? Anh nhíu mày. - Như là anh có những em trai rất tốt, tuy rằng anh không hề xứng với chức anh trai chút nào. Anh có biết khi Adam sáng tác bài “Cha tôi” đã lấy anh làm hình mẫu không? Lam Tư sửng sốt, xấu hổ nói. - Đó là do cậu ấy đang tức giận cha. - Có lẽ cũng là một phần nhưng theo Đường Lâm kể Adam nói lúc nhỏ đi họp phụ huynh đều là do anh đi. - Đó là bởi vì cha quá bận. Anh sắc mặt ửng đỏ biện giải, sau đó dừng một chút, lại nhịn không được lòng tràn đầy khó chịu bổ sung. - Anh cùng Adam chỉ cách nhau sáu tuổi. - Em biết. Mạc Liên cười khẽ. - Cha cậu ấy mà trẻ thế sao? Anh hung tợn nhíu mày. - Em biết nhưng em nghĩ… Cô đưa tay anh kéo đến bên môi, hôn nhẹ lên, mỉm cười dịu dàng nói. - Anh nhất định sẽ là người cha rất tốt. Lam Tư ngây người một chút, anh chưa từng nghĩ tới việc này. Nhưng trong một khoảnh khắc, anh cơ hồ có thể lập tức nhìn thấy ở trong đầu một cô bé giống như cô. Có gương mặt thanh tú của cô, có tính tình kiên cường của cô cùng mái tóc màu đỏ của anh,.. - Trời ạ, anh hi vọng nếu là con gái đừng có cái mũi ưng câu đáng ghét, khó ưa giống anh. Anh không chút suy nghĩ thốt ra suy nghĩ trong đầu. Mạc Liên nở nụ cười. - Em nghĩ con sẽ không để ý. Nếu con để ý thì em sẽ dắt con về tìm Katy. Con nhất định sẽ rất vui khi thấy mình giống bà. Chỉ cần hừ một cái cũng khiến người ta xấu hổ. - Anh nghĩ con gái mình sẽ không gả được cho ai. Anh nhíu mày lẩm bẩm khiến cô cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. Chuyện đứa nhỏ còn chưa thấy hình hài anh đã lo gả không được. Người đàn ông này quả nhiên sẽ người cha tốt. - Nói không chừng… Là con trai thì sao? Cô nhắc nhở anh, nhẹ nhàng ách xì một cái. - Anh thích con gái. Anh đưa tay khẽ vuốt tóc cô. - Ngủ đi, đừng cố chống đỡ nữa, mắt em sắp mở hết lên rồi kia. - Em hy vọng… Cô thấm mệt nhắm mắt lại, nhẹ giọng tiếng. Sau đó trong vòng tay anh, mỉm cười tiếng vào mộng đẹp. Tuy rằng giọng nói của cô rất nhẹ, dường như tan trong gió nhưng anh vẫn rõ ràng nghe thấy lời nói trong khi mơ màng của cô làm cho anh vô cùng cảm động. - Em hi vọng con đều giống anh. Dưới sự chăm sóc của anh, Mạc Liên ngày càng khỏe mạnh. Bạch Vân cùng ba cô giá kia cũng thường tìm cô chuyện phiếm, Mạc Liên không còn thấy mệt nữa, bắt đầu có thể xuống giường ra vườn tản bộ. Ngược lại Đường Lâm tới thời gian đầu mang thai thường thường chưa nói xong một nửa đã buồn ngủ. Một tháng sau, cô cuối cùng cũng gặp được Sheila Sander nổi tiếng, bà là một người phụ nữ khôn khéo giỏi giang, tính tình cay nồng, bề ngoài của bà thoạt nhìn chỉ có ba, bốn mươi tuổi, căn bản không giống như đã năm mươi. George Bart xác thực đã bị bà chiếm giữ. - Anh có biết cha thích dì Sheila không? Nghe câu này, Lam Tư đang đứng làm vật lí trị liệu suýt vì bất ngờ mà té ngã. Anh kinh ngạc nhìn cô, ba giây nói không ra lời, sau đó mới phun ra một câu. - Em nói cái gì? Mạc Liên khóe miệng giữ nụ cười. - Ninh Ninh nói cha anh cùng dì Sheila đã qua lại hơn hai mươi năm rồi. Lam Tư nắm chặt bắt tay, gian nan bước ra bước tiếp theo, mới thở phì phò nói. - Anh nghĩ cũng tới lúc rồi. - Cho nên anh biết sao? Anh trầm mặc hai giây, mới nhìn cô nói. - Anh vài năm trước đã vô tình thấy cha cùng Sheila ở chung một chỗ. - Vậy anh có biết khi anh gặp tai nạn, cha liền tái phát bệnh tim không? Anh lại lâm vào cứng đờ, sau đó mới nói. - Biết! - Khi đó chính là Sheila chăm sóc anh. Mạc Liên từ ghế trên đứng lên, cầm khăn mặt, đi đến trước mặt anh, nhìn thẳng ánh mắt anh, nhẹ giọng nói. - Ông rất muốn đến nước Anh thăm anh nhưng bác sĩ cùng dì Sheila không cho phép. Cô thay anh lau đi mồ hôi trên mặt. - Cho đến khi anh tỉnh rồi, ông ấy vẫn còn nằm trong bệnh viện. Anh nhắm mắt lại, bởi vì hai chân đau đớn mà nhăn mặt. - Anh nên nghỉ ngơi đi! Cô vươn hai tay, ôm anh, chống đỡ anh, nhẹ giọng nói. - Tìm thời gian cùng George nói chuyện đi, anh không thể yêu cầu ông che chở cho chúng ta với cái mặt như thế được. Có lẽ trước kia ông đã từng làm sai gì đó nhưng lần này anh không vứt bỏ anh. Lam Tư thở dài, sau một lúc lâuthoải mái rồi, mới hứa hẹn nói. - Anh sẽ. Cô đưa anh nằm trên giường nghỉ ngơi, chỉ chốc lát sau, chuyên viên vật lý trị liệu liền tiến vào giúp Lam Tư mát xa cơ bắp, Mạc Liên thì lại ngồi bên cạnh giúp anh phân tán sự chú ý. Gần đây dưới sự hỗ trợ của chuyên viên, chân Lam Tư dần có khởi sắc. Anh mỗi ngày đều tự làm vật lí trị liệu. Bởi vì anh để lâu cho nên so với người bình thường làm vật lí trị liệu thì đau đớn hơn rất nhiều. Nhưng mặc kệ lại đau như thế nào, anh cho tới bây giờ chưa từng mở miệng oán giận. Người lúc trước ở nước Anh ném đồ khắp nơi dường như không phải là anh nữa. Chuyên viên vật lí trị liệu - Pike, còn thường thường khen ngợi Lam Tư là người bệnh chịu khó phối hợp nhất anh từng thấy. Anh mỗi lần nghe được khen ngợi, đều đã trừng mắt nhìn vị chuyên viên kia khiến Mạc Liên nhịn không được muốn cười. - Quá tuyệt vời, quá lợi hại! - Đúng vậy, chính là như thế! - Nào, ngoan, nâng chân của anh lên… Thừa dịp chuyên viên nghỉ ngơi đi vệ sinh, Lam Tư sắc mặt xanh mét thấp giọng ở bên tai cô uy hiếp nói. - Nếu bà ấy còn dùng cái giọng khen ngợi con nít ba tuổi, anh sẽ đuổi cổ bà ta. - Em thấy bà ấy cũng chỉ vì muốn khích lệ anh thôi. Cô buồn cười nói. - Một câu! Chỉ một câu nữa! Bà ấy sẽ được về nhà khen chính mình. Anh nổi hết gân xanh nói. Nhìn vẻ Lam Tư nghiến răng nghiến lợi như đã tới cực hạn chịu đựng, cô đành phải uyển chuyển nói với vị chuyên viên kia. Pike có vẻ chấn động, có chút thương tâm đành phải im đi một thời gian. Nhưng nhẫn nại chỉ được một tuần, dưới sự giúp sức của Kha Xảo Oa, bà vẫn cứ như cũ. Ngay từ đầu, Oa Oa chỉ là người cung cấp kim châm cứu, sau lại thấy nói chuyện với Pike rất vui nên không có bao nhiêu lâu, hai người bọn họ tựu thành đội cổ động riêng của Lam Tư. Mạc Liên biết, Lam Tư đối với hai người rất đau đầu, lại không thể nổi giận với em dâu. Tuy rằng anh lần nữa uy hiếp đuổi cổ Pike sau đó đem Oa Oa quăng đến Thái Bình Dương nhưng anh thật sự cũng chưa có làm. Trong lúc này, anh em trai anh vẫn thường đến thăm. Kỳ thật cô không phải không biết anh ở bên ngoài đã làm cái gì, cô đã xem báo, cũng xem tin tức, biết Cường Sâm Beirut - kẻ khả nghi xúi giục mưu sát đã bị bắt, cũng biết phía sau là do hãng dược giựt dây. Tin tức ồn ào huyên náo nhưng tất cả mưa gió bên ngoài đều do anh chống đỡ hết cho cô. Ba tháng sau, anh đã có thể chống gậy đi được một đoạn. Tuy rằng vẫn còn rất gian nan nhưng khi cô nhìn anh đang bước về phía cô đã cảm động đến rơi nước mắt. - Anh yêu em! Anh nói sau đó cúi đầu hôn cô. Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_18 end Phan_Gioi_thieu